Nửa đêm thức giấc nhìn trời
Thấy sao rơi rụng nhớ người tôi thương
Cuộc đời sao wá vấn vương
Vì nghèo nên để người thương phụ mình
Người đi cạn chén rượu nồng
Tuy tôi ko uống nhưng lòng vẫn say
Vì tôi là kẻ trắng tay
Nên đành cuối mặt chẳng ai hỉu mình
Cuộc đời thiếu ánh bình minh
Nên đành cuối mặt cho tình dở dang
Biết rằng duyên phận lỡ làng
Mà sao tình vẫn vướng mang trong lòng
Người ơi có nhớ jì ko
Những lời ước hẹn mùa đông năm nào
Ta ngồi ngắm ánh trăng sao
Chỉ vì sao rụng mà trao ước nguyền
Nhưng nay anh đã vì tiền
Mà đem bán rẻ chút duyên ban đầu
Ta về nhặt lá sầu đâu
Để về mai tán tình đầu dở dang